Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

Không phải ai cũng thích được khen đẹp

Đọc một bài viết về Xinh và Đẹp. Và đôi dòng cảm nhận.

 

Nhìn nhận ngoại hình bản thân không có tệ. Có vài đứa bạn bảo "con này đẹp", cũng có anh bảo " em trông xinh". Nói tóm lại, ngoại hình vừa đủ nhìn, có nét, trông cũng có duyên. Nhưng, từ góc độ người được nghe điều này mà nói, bản thân mình hai từ có sự khác biệt nhau nhiều lắm.

Mình thích nghe một đứa bạn đồng vai phải lứa khen đẹp. Nhưng lại thích các anh, chị, thậm chí là các cô chú, bác dì vv khen mình xinh. Vì xinh nghe "đẹp" hơn từ đẹp. Có chút cảm tính nhỉ.*cười*

Đôi khi mình cũng gặp vài người bạn, người anh (chưa có dịp nói với các chị *cười*), rằng với họ, khen đẹp thật khó. Có người thì tiêu chuẩn của họ cao thật. Họ gặp, và làm việc với những cô gái trưởng thành (thật thụ), như một quý bà 30 tuổi, sẽ chẳng ra sao nếu đi làm mà không trang điểm đôi chút. Họ tiếp xúc với những cô gái năng động, tự tin, và những cô gái ấy (theo lời họ) trang điểm một cách khéo léo như một lời tuyên bố về sự chuyên nghiệp, và thành công của mình. Và họ khuyên tôi, lớn rồi, học cách ăn mặc và trang điểm một tý.

Vài người khác, (như bài viết tôi đọc), đẹp là sự hoàn hảo. Theo tôi, thì họ khá là ... khó tình *cười*. Trong Tiếng Anh, thường có ba từ miêu tả vẻ đẹp một người con gái. Nice, pretty và beautyfull. Ở đa số trường hợp, tôi thấy mọi người sử dụng beautyfull thường xuyên và không chú ý lắm. (Tôi lại là dạng rất để ý từ ngữ *cười* - tất nhiên là tôi còn học nhiều, nên đừng bắt bẻ quá nhé).

Nice: đẹp tâm hồn
Pretty: đẹp ngoại hình
Beautyfull: đẹp cả tâm hồn và ngoại hình

Với những người như ở trên, dạng khó tính ấy, với họ đẹp cũng như beautyfull, phải là vẻ đẹp toàn diện. Một vẻ đẹp toát ra từ một tâm hồn biết yêu mình, yêu người, và có lẽ là phải đạo đức. *cười*.

ĐẸP thì tuy có liên quan tới XINH, nhưng ít, và thậm chí có phần đối lập, so với những chuẩn mực bây giờ. Bản thân tôi rất ít khi khen ai đẹp. Vì ĐẸP của tôi là đẹp trong lời ăn tiếng nói, trong thái độ đối nhân xử thế kìa. ĐẸP là từ cái tâm phát ra ngoài, là để cảm, chứ không phải là cái nhìn lướt qua rồi bình phẩm.

Kể cả một bạn nam rất thân của tôi, cũng thuộc dạng trên, hầu như không chịu khen tôi đẹp. Hazzz.

Với tôi mà nói, cả hai dạng trên đều là những người khó tính cả. Và vì họ (chủ yếu là đàn ông) đều rất cá tính, thậm chí rất "đàn ông". Theo cá nhân tôi, khi một người nào đó, nói về cái đẹp như vậy, hẳn đều có trải nghiệm và quan điểm cái đẹp không còn đơn giản là vẻ đẹp đơn thuần, hoàn toàn không có gì đi kèm sau đó nữa.

Nhiều lúc tôi đồng tình với họ, đẹp rất khó. Khen một người rằng họ thật đẹp lại càng khó hơn. Ngày nay, từ đẹp được, bị sử dụng phổ thông quá. Làm cho đẹp dường như trở thành một thứ có vị tầm thường. Như chị tôi nói về Iphone, trở nên bình dân khi ai cũng xài được, chẳng còn vẻ cao cấp như xưa. Mà khi cái đẹp trở nên "bình dị" quá, có khi nào lại chẳng còn cái gì là đẹp cả.

Nhưng thật ra mà nói thì đẹp khó khen, nhưng dễ tìm, dễ thấy. Nếu không, đã chẳng có hàng trăm, hàng nghìn điều đẹp đang diễn ra hàng ngày sao. *cười*

Lại quay về chính tôi, một người (một nửa) được khen là đẹp. Tôi thích từ xinh hơn từ đẹp. Nói một cách đạo đức thì tôi thấy mình chưa đủ trưởng thành để biết yêu người, chưa đủ chín chắn để hành động đẹp, chưa đủ kinh nghiệm để cư xử đẹp. Nói một cách khoa học một tý, ngoại hình tôi chỉ vừa đủ hài hoà, chưa đạt đến tầm vẻ đẹp hoàn mỹ, tỷ lệ vàng ( à thật ra thì tôi cũng là người khó tính, hay bắt vẻ); tính cách còn cần rèn luyện nhiều. Nói một cách văn hoá, người Việt từ xưa có sở thích về những điều nhỏ nhắn, tinh tế, hơn là vẻ đẹp hoành tráng, nhạy bén, hoàn mỹ, chưa kể đến tính cách vòng vo, tránh nói thẳng, nên người Việt xưa thường chuộng khen dễ thương, dễ nhìn, đáng yêu, hay nhiều cách nói hoa mỹ khác như "vẻ đẹp chim sa cá lặn", hơn là trực tiếp nói đẹp. Nói một cách cảm tính thì, đẹp nghe có vẻ hỏi "khổ", sắc xảo, và quá tuyệt vời, trong khi tôi chỉ là cô gái nhỏ mà thôi. Tóm lại, đẹp không hợp với tôi.

Nhưng tôi thích được khen là xinh. Cái này hoàn toàn là sở thích. Lý giải ra có khi lại không hay, nên tôi để lửng điều này ở đây. Còn nếu bạn muốn phân tích, có thể dựa vào đoạn trên ấy.

Nhìn chung thì kết luận của tôi chính là, từ đẹp là một từ để khen rất đáng quý, đáng trân trọng, nhưng để khen, để nhận được lời khen là một điều khó. Thêm một chút nữa là, vì từ đẹp thường dùng cho các chị em phụ nữ, nên khi trước khi khen, hãy biết về họ (không cần hiểu họ, nếu bạn không là một phụ nữ). Không phải ai cũng thích được khen là đẹp.


Ty@ra.

Và đây là bài viết tôi đã đọc được: http://www.triethocduongpho.com/2014/02/03/xinh-voi-dep-khac-nhau-day/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét