Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2014

Vì em yêu anh



Em đã mệt khi viết hoa mỗi chữ Anh. Em từ bỏ việc đó, và quay về bản chất của mình. Em thậm chí còn lười viết hoa tên mình cơ mà. 

Thật quá nhiều tình cảm dành cho anh, khi em quyết định mình vẫn tiếp tục yêu anh, cả khi anh đã muốn em quay đi. Nhưng em không tin, em cho rằng anh chỉ đang bất an và không tin rằng em sẽ bên cạnh anh. Nếu như vậy em chứng minh cho anh thấy. Và rồi, anh đã nhìn lại về phía em. Nhưng hóa ra em vẫn lầm. Anh muốn em bay cao bay xa, tự do như em vốn là. Chỉ là em không hiểu điều anh đang nói. Vì rằng, với em, nhờ anh mà em mới đi xa như vậy. Em vẫn là em, vẫn thích đi, thích làm nhưng chưa chắc đã đi xa như vậy. Em nghĩ đó là cho anh.

Em không muốn nói quá nhiều về tình yêu em dành cho anh, như thể em đang thông báo với anh rằng anh phải biết trân trọng tình cảm to lớn của em. Trong khi em chưa nghĩ mình yêu anh đủ. Nên em sẽ dừng việc này lại. Và quay sang tấn công nhỏ bạn thân, người phù hợp với việc này hơn.

Em bị vỡ mộng trước thực tế. Em mong một tình cảm luôn nồng ấm, luôn nhiệt thành mỗi ngày. Nhưng hóa ra, anh cũng chỉ là người bình thường, cần được nghỉ ngơi, cần không có em. Anh cần thời gian đề trả lời những câu hỏi vô tận về tình cảm của em, trong khi em không có kiên nhẫn cho việc này. Hóa ra là em là người nóng tính và nhanh nhảu như vậy.

Em luôn muốn đi thật nhiều, không có giới hạn nào… và muốn trốn tránh cảm giác mọi người có thể cứ sống như em không có ở đó. Như ngày xưa ấy, em có thể quay mặt đi thật nhanh, vì rằng như vậy em sẽ không phải nhìn thấy cảnh người khác sẽ làm gì khi không có mình. Em tự cho mình quyền chủ động để thoát khỏi những tổn thương, bất kể điều gì. Và cả với anh, em sẽ đi. Nhưng em đi vì muốn anh sẽ tìm em. Và chúng ta sẽ tránh khỏi những rắc rối thường ngày như cơm cà mắm muối. Chỉ còn anh và em. Nếu như em không thể bỏ cái lồng của mình, vậy em sẽ mang nó theo. Anh sẽ đi cùng em chứ? Hay nói cách khác, anh sẽ đi cùng em đến nơi em muốn, và em sẽ theo anh đến nơi anh muốn đi.

Em thật sự không có kiên nhẫn để đợi anh trả lời câu khác thay cho câu trả lời không biết. Tại sao anh luôn lo lắng cho em, đồ ngốc này. Em “bó tay” với anh rồi. Nên anh tự lo đi, em ở đây đấy, kể em chuyện của anh và anh có thể đi cùng em. Anh sẽ chọn thế nào? 



Ty@ra.
Ngày 12/10/2014.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét