Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

Đừng yêu nhau nữa, mà hãy làm bạn của nhau suốt đời thôi nhé.


Đôi khi tôi luôn tự nhủ, khi nào thì mình lại bắt đầu yêu một người nào đó một lần nữa. Khi mà trái tim tôi càng thêm hoảng sợ phải yêu. Yêu không đáng sợ, nhưng cảm giác hết yêu, rồi bị bỏ lại thì chẳng vui tý nào. Tại sao không cố gắng đến cùng khi đã yêu. Tại sao con người yêu rồi lại đau, đau rồi vẫn yêu. Trái tim con người mạnh mẽ thật. Nhưng có tôi trong số đó không?

Có khi nào anh lại quay lại. Nói với tôi rằng, tôi và anh vẫn giống như xưa, nhưng cảm giác ngày ấy chẳng thể nào quay lại. Có chăng vì trái tim đã xa nhau quá lâu rồi. Trái tim tôi rồi sẽ lại bật khóc như thế nào, nếu một lần nữa nghe chính anh nói ra những lời nói thật buồn như vậy. Tôi không biết bản thân mình thế nào. Nhưng rồi anh và tôi đều sẽ gặp một người khác. Sẽ thật tốt nếu chúng tôi thấy người đó cùng lúc. Nhưng nếu không, chẳng phải sẽ là một người trước, một người sau. Nếu tôi mà là người sau hẳn tôi sẽ buồn thật nhiều. Nhưng cũng có lẽ, sẽ lại là cười thật duyên, trò chuyện thật tỉnh, tối về lại khóc.

Tôi sợ rồi. Sợ phải yêu, sợ phải nói tiếng yêu. Sợ luôn cả việc nghe thấy điều đó. Tôi sợ phải nghe những điều hứa hẹn. Bởi tôi không tin. Có rất nhiều cách để quên đi người cũ. Có rất nhiều cách để phục hồi bản thân. Cũng có rất nhiều cách để bắt đầu lại hành trình yêu. Nhưng con tim, chẳng có cách nào hết đau khi nghe về người ấy, khi gặp người ấy, và khi người ấy có bạn gái mới. Tôi không thể sửa trái tim mình. Tôi thay đổi hành động, cố thay đổi suy nghĩ. Nhưng con tim, chỉ cần động nhẹ, sẽ lại khóc. Và cô bé nhỏ ấy sẽ lại lẩn tránh, sẽ lại chẳng chịu gặp ai. Tôi ước rằng, có thể kể ai đó nghe, tôi đau khổ dường nào. Nhưng tất cả tôi làm cho cô bé, là cố gắng tỉnh táo, bàn chuyện mình như bàn chuyện người ngoài. Có lẽ, tôi chỉ trốn tránh. Nhưng tôi hài lòng, vì ít nhất cô bé nhỏ ấy không khóc nữa.

Tôi gặp lại anh. Hay gặp ai khác. Cũng như nhau cả. Bởi trong tôi, người đó đã không còn nữa rồi. Và tôi đi theo "anh" ngày đó. Tôi kiệt sức cho những hy vọng vào ngày mai. Tôi mệt mỏi khi cứ yêu bằng trái tim. Tôi chỉ muốn được vui vẻ.

Tôi ôm nhiều hơn. Cười nhiều hơn. Và sẵn sàng nhiều hơn.

Điều mà tôi mong muốn hiện giờ, là một người bạn. Một người bạn đời. Tôi cần một người không bỏ rơi tôi, ở bên cạnh tôi nhưng không tìm hiểu tôi như thế nào, không bức ép tôi dù trực tiếp hay gián tiếp. Sống với nhau, làm tình với nhau, giúp đỡ nhau, như những người bạn, hơn những người bạn, nhưng không phải là người yêu. Có lẽ tình yêu quá nồng nhiệt, như ngọn lửa. Quá đẹp quá thu hút. Tôi cần những đốm than, bền bỉ, ấm nóng. Và có lẽ, tôi sẽ không cản người bạn ấy, nếu người bạn ấy tìm thấy tình yêu đời mình. Dù cho tôi chắc sẽ buồn lắm.

Có ai ngoài đó, không muốn yêu, nhưng cần chỗ dựa vững chắc không. Có thể để tôi làm bạn không. Làm bạn suốt đời.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét