TÁC
ĐỘNG CỦA TOÀN CẦU HOÁ ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NỀN CÔNG NGHIỆP TÌNH DỤC
2.
VĂN HOÁ PHẨM TÌNH DỤC
Tại
Việt Nam, đã qua từ lâu thời đại mà các văn hoá phẩm tình dục còn hạn chế, và
được xem như một loại hình không trong sạch, kể cả cho những người đã lập gia
đình. Ngày nay, nhờ vào sự thành công của công nghệ thông tin và internet, các
văn hoá phẩm về tình dục được lan truyền với tốc độ mạnh mẽ, thậm chí khó kiểm soát được dẫn đến nhiều hậu quả
gián tiếp khó lường.
Và trong bối cảnh cơ quan chức năng khó quản lý sự
hiện diện và gia tăng của các trang web bất hợp pháp có nội dung khiêu dâm,
trong đó có truyện tranh, phim hoạt hình khiêu dâm thì nhiều trang web hợp pháp
càng ngày càng chuyên nghiệp trong việc khai thác các hình thức văn hoá phẩm
“trong sạch” khác nhau trong nước và thế
giới. Có những nhận định cho rằng, đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc gia tăng các vụ cưỡng dâm do bị kích
thích tình dục sau khi ảnh hưởng nặng từ các văn hoá phẩm tình dục tại nhiều
quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Văn
hoá phẩm tình dục ngày nay phát triển cực kì đa dạng về cả chủng loại, loại
hình, chất lượng cho đến số lượng, nhằm đáp ứng nhu cầu càng lớn mạnh của thị trường hấp dẫn này. Mà lượng nhu cầu
này, gia tăng nhờ vào sự liên lạc nhanh chóng của thế giới. Các sản phẩm này,
hiện nay đã phát triển vô cùng phức tạp, hầu như không thể định hướng,
dựa trên sự đa dạng của thông tin đại chúng và nền công nghiệp hoá của công
nghiệp tình dục. Về hình thức lan truyền, có thể nói công lao lớn nhất là
internet, sau đó là các phương pháp truyền thống như băng đĩa, sách báo… Các sản
phẩm được phân chia theo nhiều mục đích khác nhau. Theo độ tuổi, xuất hiện các
dạng văn hoá phẩm giới hạn độ tuổi, như 16+, 18+, R hay R +. Chia theo giới
tính, có thể kể đến các dạng dành cho nam, nữ, đồng tính nam, đồng tính nữ, lưỡng
tính, … Theo tính nghệ thuật, xuất hiện các sản phẩm thiên về vẻ đẹp cơ thể,
hay nhục dục, thiên về giải thích khoa học, hướng dẫn hay chỉ đơn thuần mang
tính kích dục. Đặc biệt, các loại hình văn hoá phẩm ngày nay không chỉ giới hạn
trong sách, báo hay phim ảnh, mà đã phát triển thành các loại tạp chí chuyên,
có thể kể đến Playboy, hay sách, báo với hình ảnh miêu tả sinh động. Thậm chí,
không dừng lại ở đó, mà truyện tranh, tiểu thuyết cũng dần có vị trí vững chắc
trong giới văn hoá pharm tình dục. Đồng thời cũng xuất hiện những chương trình
thực tế, gameshow truyền hình với mác 18+ với nội dung kì lạ, phong phú. Tuy
nhiên đặc biệt nhất là sự lấn sâu vào yếu tố phục vụ nhu cầu của con người, các
ấn phẩm, sản phẩm ngày nay, điển hình là Nhật Bản, dựa rất nhiều vào sở thích đặc
biệt khác nhau của các nhóm người khác nhau, mà không còn là trên những cộng đồng
lớn như trước. Điều nay có được hoàn toàn là nhờ sự phát triển của công nghệ
thông tin, không chỉ giúp nắm bắt được tâm lý khách hành, mà còn giới thiệu được sự đa dạng của mối lợi
nhuận cực lớn này.
Về các chương trình truyền hình, nhiều đài truyền
hình của có những mối quan hệ hợp tác với các công ty truyền thông để cho ra
đời những chương trình game show, chương trình thực tế có tính mới lạ nhằm thu
hút khán giả. Tuy nhiên, do tính cạnh tranh cao dẫn đến việc khai thác
những yếu tố sắc dục để tăng tính hấp dẫn với người xem. Hiện tại, nhiều kênh
truyền hình ở các quốc gia châu Á đang trình chiếu những game show gắn mác 18+.
Đây là các chương trình có yếu tố gợi cảm và động chạm đến giới tính. Và theo
nhận định của các nhà xã hội học, những gam show này hầu hết đều thiếu tôn
trọng phụ nữ. Phụ nữ trở thành trò chơi hoặc một thứ công cụ để giải trí cho
người xem. Minh chứng cho điều này đó là hàng loạt những game show như
"Thay áo chỉ trong 1 phút", "Show của Sung Jin Kook, sờ để đoán
là ai”, "Sờ ngực đoán người", "Ngắm vòng 3 đoán
tên"... đang chiếu rầm rộ trên các đài của Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài
Loan, Hong Kong...
Nói
riêng về phim ảnh khiêu dâm, có ba loại chính là phim khoa học, nhằm giáo dục
giới tính và giới thiệu, hướng dẫn các kĩ năng tình dục; phim điện ảnh tức những
bộ phim có yếu tố tình dục, hay nói về tình dục nhưng được chau chốt về nội
dung, kĩ thuật, thường được đánh giá cao; và phim khiêu dâm (phim sex). Tuy
nhiên, do các loại sản phẩm này, hầu hết các nước trên thế giới, đều đánh giá
không tốt về mặt đạo đức, nên chính nhờ toàn cầu hoá tác động vào tư tưởng cũng
như thông tin, mà các loại hình này ngày càng phong phú đa dạng, thậm chí là
tràn lan trên mạng.
Nhật
Bản cấm nghề mại dâm nhưng lại hợp thức hóa ngành công nghiệp phim đen, Ở Nhật
có 34 công ty sản xuất phim. Phim JAV (Japanese Adult Video) của Nhật Bản đạt số
lượng rất lớn trong làng giải trí thế giới, chúng chiếm tới 20% doanh thu bán
hàng trên thế giới với hàng tỉ USD và đang tăng trưởng đều đặn qua từng năm.
Năm 2012, số lượng các đầu sản phẩm phim cấp 3 chính thức được phát hành tại Nhật
Bản ước tính vào khoảng 20.000 bản, cùng với những sản phẩm trực tuyến hoặc bất
hợp pháp khác thì lên đến 35.000. (trung bình mỗi ngày có 100 sản phẩm phim cấp
3). Nhật Bản còn đưa thêm những biến thể cho dòng phim này. Những thay đổi khiến
Nhật luôn là “cường quốc” về phim đen.
Burusera: Trong loại phim này nhân vật nam sẽ thường
có thói quen biến thái là sưu tầm đồ lót, đồng phục đi học của phụ nữ,.. Thể
loại này thường sử dụng cả đồ chơi tình dục khi làm phim để gây hiệu ứng khác
biệt. Chikan Purel: Trong dạng phim này, thường nhân vật nữ sẽ là học sinh,
nhân viên công sở lên xe tàu điện ngầm hay ô tô buýt. Trên xe, những hành khách
nam sẽ có hành vi hiếp dam cô gái này một cách thản nhiên trước sự chứng kiến
của những người khác. Mặc kệ việc nạn nhân có kêu gào hay hưởng ứng. Đáng nói,
sau khi hết phim, những người này rời xe và tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy
ra. Thể loại Lolicon: Là dòng phim nhẹ dành cho đối tượng tuổi từ 6-12 tuổi.
Theo luật pháp Nhật, 18 là độ tuổi yêu cầu tối thiếu nếu muốn xem phim ‘cấp
ba’, nhưng thực tế, có khá nhiều nhà làm phim đã lách luật để phục vụ những
khán giả nhỏ tuổi.
Không
chỉ có tại Nhật Bản, mà các công ty sản
xuất phim khiêu dâm bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều, với xu hướng là ngày
một tăng lên trên thế giới. Trong đó có công ty COLT đã sản xuất những bộ phim khiêu dâm
suốt 40 năm qua. Trụ sở của hãng nằm tại Thành phố New York năm 1967, và
sau đó dời đến Los Angeles khoản 25 năm
và nay đang nằm tại San Francisco, California.
COLT Studio Group còn có thêm nhiều hãng con như: COLT đồng thời cũng phát hành
và phân phối những bộ phim của mình trực tuyến trên trang web chính thức và bán
phim của mình toàn thế giới. Ngoài những hãng con kể trên, hãng còn có dự định
sẽ mở quán bar tên COLT Bars toàn thế giới. COLT đồng thời còn được biết đến
như "Playboy"
dành cho Đồng tính nam.
Nhờ
vào sự giao lưu văn hoá các nước, các nước bảo thủ hơn cũng dần tiếp nhận các loại sản phẩm này với
nhiều ý kiến trái chiều. Theo một trang web cá nhân: “Xét về mặt xã hội thì đó
là những trang web đen, những hành động đáng phê phán, nhưng xét về mặt khác
thì nó lại là nhu cầu thiết yếu riêng tư của con người”. Về thực tế, do sự phát
triển một cách nhanh chóng, các luồng tư tưởng được chia sẻ rộng rãi các loại
hình văn hoá phẩm đang được chấp nhận một cách đúng mực. Như trên thực tế, ở những
nước chấp nhận việc sản xuất phim khiêu dâm như một ngành công nghiệp chính thức,
việc kiểm tra sức khỏe diễn viên thường xuyên là điều bắt buộc. Một thực tế
khác là rất nhiều nam giới xem phim người lớn, và phần lớn các nhà sản xuất
phim đen cũng là nam giới. Tuy nhiên theo một bài viết trên tạp chí uy tín The
Guardian, vẫn luôn có những phim được sản xuất bởi phụ nữ, dành cho phụ nữ, và
cảnh phim tập trung vào cảm giác của nữ diễn viên.
Lại
nhìn đến các sách báo, tạp chí, xuất hiện
tạp chí lớn trên toàn thế giới trong lĩnh vực này.. Playboy được xem nhu tạp
chí tình dục lớn nhất dành cho nam giới, cũng là tạp chí uy tín nhất trong
nghành. Hằng năm xuất bản trên 3 triệu bản trên toàn thế giới. Tạp chí này sử dụng
hình ảnh khoả thân hấp dẫn mang tính nghệ thuật nhằm thu hút độc giả. Bên cạnh
đó, phayboy còn trở thành biểu tượng của giới ăn chơi ở nhiều nước. Nguồn tài
chính của Playboy hoàn toàn không dựa vào doanh thu từ việc xuất bản tạp chí mà
là nguồn thu “khủng” từ các câu lạc bộ đêm và các sòng bạc.
Sự phát triển của văn hoá phẩm tình dục còn tiếp tục lấn sang các trò chơi trực tuyến hay offline, thu hút được lượng
người chơi đông đảo từ khắp nơi trên thế giới do sự mất dần khoảng cách địa lý.
Theo truyền thống, gần như toàn bộ visual novel trên PC đều có cảnh nóng
ngay cả khi chúng hoàn toàn không tập trung vào việc truyền bá nội dung khiêu dâm
(có thể xem đó như là "cảnh sex không thể không có"
trong các pha phim hành động
Hollywood). Tuy nhiên, đại
đa số các game đã có bản chuyển trên hệ máy cầm tay không có các yếu tố người lớn,
và một số tác phẩm từ đầu những năm 2000 trở lại đây đã nhắm vào thị trường người
chơi ở mọi lứa tuổi đánh vào tình bạn, gia đình. Tuy nhiên, hầu hết các tựa
game này sau đó đã tái phát hành với việc bổ sung các cảnh 18+, hoặc có phần tiếp
theo như thế. Ví dụ: Little Busters!
khi phát hành lần đầu tiên là một visual novel mọi lứa tuổi, nhưng bản chứa các
cảnh 18+ của nó là Little Busters!
Ecstasy đã phát hành sau đó, và mặc dù CLANNAD
cũng dành cho mọi lứa tuổi, ngoại truyện của nó là Tomoyo After ~It's a Wonderful Life~
lại không như vậy; dù cả hai trò chơi này không hề tập trung truyền tải các cảnh
khiêu dâm. Một ngoại lệ đáng chú ý không theo quy tắc này là Myself; Yourself,
nó không bao giờ có bản 18+, mặc dù nội dung của tác phẩm có những yếu tố khá
nóng không thích hợp cho khách hàng trẻ tuổi hơn. Một ví dụ khác tương tự là Higurashi no Naku
Koro ni.
Một số ADV game đầu tiên của Nhật Bản thực sự là bishōjo game
khiêu dâm
(eroge), phát triển bởi Koei. Năm 1982, họ phát hành Night Life,
trò chơi khiêu dâm thương mại đầu tiên trên máy tính. Nó là một trò chơi đồ họa, với các hình ảnh kích dục rõ rệt. Cùng năm đó, họ phát hành một tựa game khiêu dâm khác, Danchi Tsuma no
Yuwaku, ADV game đầu tiên với màu sắc đầy đủ, sử dụng bảng 8 màu của hệ máy
NEC PC-8001. Nó đã trở
thành một hit lớn, giúp Koei trở thành một công ty phần mềm lớn. Những công ty nổi tiếng khác ngày nay bao gồm Enix, Square và Nihon Falcom cũng từng sản
xuất những trò chơi khiêu dâm tương tự vào đầu những năm 1980, đó là trước khi
họ trở nên nổi tiếng với các game RPG. Trong khi một số trò chơi khiêu dâm đầu
tiên được thực hiện với ý định tích hợp nội dung 18+ vào một cốt truyện sâu sắc
và trưởng thành, cũng có những game khác gần đây thường đi ngược lại và tập
trung vào yếu tố kích dục. Trò chơi Pai Touch! của May-Be Soft tập trung vào việc nhân vật nam
chính làm thay đổi vòng 1 của các cô gái ra sao, và những yếu tố kể sau đó chỉ
là anh ta lựa chọn cô gái nào mạnh hơn.
Hơn
thế nữa, nhờ vào sự truyền bá thông tin, những ngôn ngữ toàn cầu dựa trên các văn hoá phẩm tình dục cũng xuất hiện
và lan rộng. Nổi trội ở nhiều quốc gia, hentai là một từ dùng để ám chỉ các
truyện tranh, phim hoạt hình và các văn hóa phẩm
có liên quan của Nhật Bản
mang nội dung khiêu dâm. Ở đây,
"hentai" là cách gọi tắt của cụm từ "biến thái tính dục" (変態性欲, hentai
seiyoku), có nghĩa là hư hỏng, biến thái về mặt tình dục. Đôi khi, thuật ngữ
"hentai" cũng được sử dụng với nghĩa gần giống với từ lóng "ecchi"
(エッチ)
trong tiếng Nhật. So với những thể loại khiêu dâm khác, hentai thường có một cốt
truyện đi kèm từ mức độ đơn giản đến phức tạp. Ở mức độ đơn giản, sản phẩm mang
nặng tính thương mại và có lượng nội dung khiêu dâm cao. Ở mức độ phức tạp cao,
yếu tố hentai có thể được giảm nhẹ hoặc không, nhưng thường được tận dụng như một
yếu tố phụ vào việc kể chuyện. Những họa sĩ vẽ hentai thường phát triển những
tình huống lên đến đỉnh điểm, để làm cho người đọc hào hứng hơn. Một số ví dụ
là tra tấn hoặc sinh hoạt tập thể. Tuy nhiên xu hướng này thường chỉ hay thấy ở
anime
và ít hơn ở manga.
Không
chỉ vậy, văn hoá phẩm tình dục được xem như một trong những nguồn lợi khổng lồ từ nền công nghiệp
tình dục, mang lại những lợi ích về mặt kinh tế cho cộng đồng, quốc gia.
Tại Nhật Bản, ngành công nghiệp phim khiêu dâm là
một trong những ngành công nghiệp phát triển và đem về lợi nhuận to lớn nhất
cho nền kinh tế. Ngành công nghiệp này nổi tiếng không chỉ ở Nhật Bản mà còn
lan ra nhiều quốc gia khác ở châu Á. Ngành công nghiệp khiêu dâm được cho là
sản xuất hơn 3.000 bộ phim mỗi năm – trong đó có khoảng 400 bộ phim của Nhật –
và có giá trị 100 tỷ yên (1,2 tỷ usd).
Bộ truyện “50 sắc thái” của E L James cũng đã cứu
cả ngành công nghiệp sách in tại Anh quốc trong bối cảnh sách điện tử đang
chiếm ưu thế và thống trị. Bộ truyện “Fifty Shades” được cho là nhân tố khích
lệ độc giả mua sách in. 3 tập bộ sách này thống trị các bảng xếp hạng
best-seller tại Anh suốt năm 2012 và tiêu thụ được tổng cộng 10,5 triệu bản. Đứng
thứ hai trong số những đầu sách bán chạy nhất là bộ ba “Hunger Games” của
Suzanne Collins, bán được 2,1 triệu bản trong 2012.
Không chỉ tại các quốc gia cụ thể mà ngành công
nghiệp khiêu dâm trực tuyến cũng đem lại một nguồn lợi nhuận khổng lồ. Theo
thống kê, với sự phát triển vượt bậc của Internet thì các nội dung khiêu dâm
trực tuyến đem lại cho thế giới khoản doanh thu lên tới 4,9 tỉ đô la mỗi năm.
Đồng thời hiện đang có đến 24,5 triệu website khiêu dâm, chiếm 12% số lượng
website toàn cầu.
Theo
báo cáo mới nhất của Juniper Research , ngành công nghiệp khiêu dâm trên các
thiết bị di động của thế giới sẽ cán mốc doanh thu 1 tỷ USD vào năm 2015.
Nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ sự bùng nổ của điện thoại thông minh, máy tính
bảng cũng như sự phát triển của cơ sở hạ tầng internet trong tương lai.
Xét
trên phương diện lợi ích cá nhân, bằng
các thông qua việc tham gia sản xuất, diễn xuất trong các thể loại văn hoá phẩm
này, nhiều người đã mang lại cho mình những thành công nhất định. Thực tế,
không ít diễn viên phim cấp 3, đặc biệt là những diễn viên thành công ở hàng
ngôi sao là những người rất thông minh, một số thậm chí có bằng cấp cao hay
thông thạo 2-3 ngoại ngữ. Có thể kể đến nhiều tên tuổi nổi tiếng như Cindy
Crawford, Bejamin Bradley, Reese Rideout… và có rất nhiều những diễn viên khác,
tuy không đóng phim khiêu dâm, nhưng cũng từng đóng qua những cảnh nóng. Một
trong số những ví dụ tiêu biểu khác là “biểu tượng sex” Marilyn Monroe trên
trang bìa đầu tiên của tờ Playboy.
5.
HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI TÌNH DỤC
Thương
mại tình dục hay mại dâm là tên gọi của việc mua bán tình dục, đã có nguồn gốc
từ xa xưa. Hai yếu tố chính trong việc mua bán này là khách hàng, người bán. Với
sự phát triển không ngừng của xã hội hiện đại, mối quan hệ này đã hình thành với mạng lưới mua bán, rộng và
dày đặc trên toàn thế giới, với những vai trò khác nhau. Các hình thức
chính bao gồm:
- Nhà thổ: mại dâm thực hiện tại cơ sở
tập trung, hợp pháp hay bất hợp pháp.
- Gái đứng đường: giao dịch
được đàm phán trên phố, sau đó người mua có phương tiện thường mang người
bán dâm tới khách sạn.
- Mại dâm phục
vụ tận nơi/Gái gọi: thông
qua người môi giới, trang web internet hay số điện thoại. Việc mua bán dâm
diễn ra ở khách sạn hoặc nơi ở của khách mua dâm.
- Du lịch tình dục: các tour du lịch với mục đích tình dục trả tiền.
- Biến tướng:
Dịch vụ giúp việc ở Nam Phi có sự xuất hiện loại hình làm thuê (dịch vụ nhanh, ngắn
hạn) khỏa thân. Công ty
Natural Cleaning cung cấp các nhân viên giúp việc khỏa thân hoặc bán khỏa
thân nếu như khách hàng yêu cầu, nhưng chủ công ty khẳng định đó chỉ là giải
trí chứ không phải mại dâm.
Có
thể nhìn nhận mại dâm hiện đại đã tạo nên cho mình một hệ thống chặt chẽ, cắm sâu vào trong xã hội, dường như không thể
nào cắt bỏ. Hay nói cách khác, hệ thống này quá to lớn để sụp đổ (too big to
fail). Thậm chí, hệ thống này chính là mạng lưới chắc chắn, mang lại nhiều lợi
nhuận nhất trong nền công nghiệp tình dục,
và trở thành một trong những nguồn thu trụ cột của một vài quốc gia, có ảnh hưởng mạnh mẽ đến nền kinh tế.
Trong cuộc suy soát
về hệ thống mại dâm tại thành phố Đông Quản, Trung Quốc, lực lượng cảnh sát đã
bắt giữ khoảng 1 000 cô gái bán hoa và khách hàng tại gần 200 địa điểm.
Nhưng có thông tin cho rằng đây là một phần nhỏ trong nền công nghiệp tình dục
tại Đông Quản. Tuy nhiên , trong một cuộc phỏng vấn với Đông Phương Tảo
Báo (Oriental Morning Post), một tờ báo tại Thượng Hải, một nguồn tin vốn rất
quen thuộc với nền công nghiệp này đã cho biết: công nghiệp tình dục tại đây có
doanh thu 50 tỉ NDT (8.2 tỉ USD) hồi năm ngoái, khoảng 1/7 GDP toàn thành phố.
Đồng thời tiết lộ rằng có 250 000 cô gái bán hoa tại Đông Quản, tại địa
điểm kinh doanh như tắm hơi, câu lạc bộ thư giãn, tiệm cắt tóc, các cửa hiệu
massage, và trong các khách sạn. Hàng trăm nghìn cô gái khác hoạt động trong
các ngành công nghiệp liên quan, như trang sức, mỹ phẩm và vận tải. Chuyên gia
kinh tế Quản Thanh Hữu nhận định, ít nhất có 10% GDP của thành phố có thể bị
xóa sổ bởi chiến dịch này. Rất khó để thực hiện một nghiên cứu cụ thể về lĩnh
vực ngầm này, "ngành công nghiệp tình dục" liên quan trực tiếp hoặc
gián tiếp cho nhiều lĩnh vực khác, gồm khách sạn, nhà hàng, mỹ phẩm, du lịch,
nhu yếu phẩm...50 tỉ nhân dân tệ là ước tính chung của nhiều viện nghiên cứu về
giá trị thương mại của ngành công nghiệp tình dục ở Đông Quản.
Quá trình công nghiệp hóa – hiện đại
hóa nhanh chóng tại Trung Quốc sau Đại Cách mạng Văn hóa là mầm mống phát sinh
nền công nghiệp tình dục này, theo như Pan Suiming, hiệu trưởng và giáo sư Sở
Nghiên cứu Giới tính thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc. Những cuộc cải cách
trong thập niên 1970 đã khiến một số lượng lớn những người Trung Quốc bước chân
vào hoạt động buôn bán tình dục, sau khi bị mất ruộng đất nơi làng quê. Dòng
người bán thân xác này đáp ứng nhu cầu từ một lượng lớn những người giàu lên
nhanh chóng, theo như những gì Pan viết trong cuốn sách “Lịch Sử và Nền Công
Nghiệp Tình Dục”. Quan liêu cũng là một tác nhân chính góp phần vào sự bành
trướng của nạn mại dâm tại Trung Quốc.
Các nhà hoạt động chính trị tại Trung
Quốc đã kêu gọi hợp pháp hóa nền công nghiệp tình dục, dựa vào tình hình cuộc
thanh trừng gần đây cũng như thực tế về sự ăn sâu bám rễ của tệ nạn mại dâm. He
Qinglian, một chuyên gia kinh tế Trung Quốc, cho biết việc hợp pháp hóa sẽ làm
giảm nguy cơ về thế giới ngầm trong các công nhân tình dục, khuyến khích họ
thực hiện kiểm tra định kỳ, và có thể giảm những trường hợp quan hệ tình dục
theo bầy đàn mà cho đến nay vẫn thường được các quan chức tham ô của Trung Quốc
báo cáo là đang được quản lý chặt chẽ.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết
theo ước tính thì Trung Quốc có từ 4 đến 6 triệu công nhân tình dục vào năm
2008. Nền công nghiệp này đã bùng phát nhanh chóng từ những năm 1990.
[*]
‘Too big to fail’ (tạm dịch là ‘không được phép sụp đổ’): một công việc kinh
doanh trở nên quá lớn và gắn sâu vào nền kinh tế, và sự thất bại của nó sẽ tạo
nên thảm họa cho nền kinh tế, vì thế việc kinh doanh này phải được chính phủ hỗ
trợ khi nó phải đương đầu với khó khăn.
Một số nước là điểm đến của du lịch tình dục thí dụ như Kenya, Philippines,
Thái Lan
và vùng Caribbean. Tại những nước này, mại dâm khá đặc
biệt: Dù luật pháp chính thức cấm mua bán dâm, công dân trong nước bị cấm mua
bán dâm nhưng du khách nước ngoài thì được phép dưới sự cố tình làm ngơ của
chính phủ. Thái Lan là một ví dụ, mại dâm bị luật pháp nghiêm cấm, nhưng các nhà chứa vẫn
hoạt động công khai dưới sự làm ngơ của chính quyền và sự bảo kê
của mafia,
đến nỗi nhiều người lầm tưởng mại dâm ở Thái Lan là hoàn toàn hợp pháp.
Theo
TS. Chatsumarn Kabilsingh, giáo sư về tôn giáo và triết học tại ĐH Thannasat ở
Bangkok, người đã nghiên cứu về mại dâm ở Thái Lan, ngành công nghiệp mại dâm
của Thái Lan bắt đầu “cất cánh” từ những năm 1960, khi Mỹ lập các căn cứ quân
sự ở đây để tham chiến ở Việt Nam. Sau khi những căn cứ này bị dỡ bỏ, mại dâm
tiếp tục phát triển dưới nhiều hình thức: gái bar, ca sĩ, bạn nhảy, hay nhiều
nghề “bao” khác. Trong thời gian này, Thái Lan
thu về khoảng 16 triệu USD mỗi năm. Nhiều người coi đây là ngành giúp ích cho
những phụ nữ muốn thoát khỏi nghèo đói và giúp đỡ gia đình ở nông thôn, nhưng
không ít quan điểm cho rằng đây là điều ô uế, đáng hổ thẹn. Sau chiến tranh,
ngành du
lịch
của Thái Lan phải thế chỗ để tạo ra doanh thu cho đất nước, từ đó sinh ra những
điểm nóng như Pattaya. Ước tính số gái mại dâm ở Thái Lan dao động từ 70.000 -
2,8 triệu. Tuy nhiên, nhiều tổ chức phi chính phủ cho rằng con số do Bộ Y tế
Thái Lan đưa ra quá thấp.
Không chỉ cắm rễ tại chính các quốc gia, mà bản
thân hệ thống đã trở thành một nền công nghiệp khổng lồ với nhiều “tập đoàn đa quốc gia”, buôn bán đa dạng loại mặt hàng, cung cấp cho đa dạng khách hàng, với số lượng khổng
lồ, cùng hình thức mua bán cực kì tinh vi. Không chỉ các ông chủ, mà cả nhân
viên cũng có thu nhập ngày càng tăng trong lĩnh vực này, đặc biệt đối tượng
liên quan đến người mẫu, diễn viên, hoa hậu… Theo một số nhận định, độ tuổi của
“mặt hàng” đang có dấu hiệu trẻ hoá, dần xuất hiện càng nhiều học sinh, sinh
viên, thậm chí trẻ em cũng là một đối tượng đang bị đe doạ nghiêm trọng. Bên
cạnh các cuộc mua bán tình dục, thông thường còn là sự đi kèm của các loại hình
khác như ma tuý, buôn lậu, tham nhũng…
Theo ước lượng của Hội Hydra (tiếng Đức: Hydra
e.V.), và của các tổ chức giúp đỡ khác thì có hơn 250.000 gái bán dâm ngoại
quốc tại Đức, trong đó phần lớn là phụ nữ từ Đông Âu,
Columbia,
Thái Lan
và châu Phi
phía nam sa mạc Sahara. Phần nhiều trong số này bị băng đảng buôn người đưa vào và bắt buộc làm nghề mại
dâm.
Ukraine đứng thứ 4 trong danh sách thị trường kinh
kế yếu kém bậc nhất châu Âu nhưng thị trường "hò hẹn" lại nóng nhất
nhì thế giới. Nơi đây phát triển rất mạnh các dịch vụ tình yêu, hẹn hò và môi
giới hôn nhân. Cuộc mua bán giữa các cô gái xinh đẹp bản địa với đàn ông ngoại
quốc. Thường là những người đàn ông đã từng li hôn, góa vợ hay có nhiều nhu cầu
tình ái. Tờ DailyMail từng đưa tin, thông thường, những người đàn ông đi tìm
vợ/ người tình bền lâu phải trả từ 1.500 bảng tới 3.000 bảng để đi tới vài nước
như Ukraine trong hành trình "được sắp xếp để gặp càng nhiều phụ nữ càng
tốt".
Theo ước tính, số lượng nhận được sự bảo trợ và dẫn
dắt của các công ty người mẫu thực sự chỉ chiếm 40% số lượng "chân dài
Ukraine xuất ngoại". Số còn lại trôi nổi trên thị trường người mẫu và gặp
rất nhiều khó khăn. Chuyện người mẫu bị đói ăn, đói mặc giữa tiết trời giá rét
là không hề hiếm. Chuyện người mẫu bị lạm dụng tình dục nếu muốn được các nhiếp
ảnh gia để mắt tới là điều rất bình thường. Ngoài ra, không ít các cô gái non
tơ bị nghiện ma túy một cách-có-hệ-thống sau đó tự nguyện dấn thân vào những
con đường đen tối như đóng phim cấp ba, làm nhân viên phục vụ trong những đường
dây mại dâm trá hình... vì đói thuốc. Theo Daily Mail, vấn nạn mại dâm trá hình
tại cường quốc sắc đẹp này lúc nào cũng ở dạng báo động đỏ.
Theo
Văn phòng LHQ về ma túy và tội phạm (UNODC), Thái Lan là điểm nóng về buôn bán
phụ nữ làm gái mại dâm từ Myanmar, Campuchia, Lào, và Trung Quốc. Các khu đèn
đỏ ở Thái Lan có nhiều nhà thổ, sòng bạc, dịch vụ vui chơi giải trí do người
Trung Quốc sở hữu. Đây vừa là nguồn thu, vừa là điểm hoạt động của nạn buôn
người, ma túy và tống tiền. Ngoài ra, Thái Lan là điểm đến ưa thích của những
kẻ thích quan hệ với trẻ em (ấu dâm). Luật pháp nước này cấm quan hệ tình dục
với người dưới 18 tuổi, nhưng ước tính có khoảng 40% gái mại dâm của nước này
chưa đủ 16 tuổi. Riêng ở Pattaya đã có khoảng 2.000 trẻ em tham gia vào ngành
công nghiệp tình dục, và mỗi năm khoảng 900 trẻ em khác trở thành công cụ mua
vui thân xác.
Ở thủ đô Kuala Lumpur, những khu mại dâm từ cao cấp
đến bình dân tại thành phố hiện đại bậc nhất Đông Nam Á nằm dọc đại lộ Klang
Lama, trong những đường nhánh, thường xuất hiện dưới hình thức tiệm massage. "Ngó
im re chứ chỉ cần xe dừng ngay trước cửa là có người ra đón tận xe”, là lời
nhận xét của “thổ địa”, người dắt khách. Khi vào tới phòng massage, khách sẽ
thỏa thuận giá với tiếp viên – khoảng 100 – 150 ringgit/giờ và màn “mây mưa” sẽ
diễn ra ngay tại chỗ. Trong số hàng trăm cửa tiệm massage tại khu vực này, có
khoảng hơn chục tiệm được gọi là “đại lý” cung cấp gái cho những tiệm nhỏ hơn
để hưởng chênh lệch. Theo quy luật, “đại lý” sẽ tuyển người từ Việt Nam,
Trung Quốc,
Indonesia
hoặc Thái Lan
rồi đưa sang Malaysia. Ngoài ra, ở đây cũng có những “thị trường tự do” là vô
số quán nhậu ở khu Guching. Mỗi quán nhậu sẽ tập trung hàng chục cô gái đứng
dọc từ bãi đỗ xe đến cửa quán. Những cô gái này không phải là nhân viên của
quán, nhưng cũng là thành phần quan trọng để thu hút khách tới đây.
Với
diện tích chỉ khoảng 700km2 (bằng huyện Cần Giờ của TP.HCM), đảo quốc
sư tử Singapor mỗi năm đón gần 20 triệu khách du lịch và hơn 1 triệu lao động
nhập cư. “Phố đèn đỏ” ở khu Geylang được coi là “thủ phủ” của gái mại dâm. Dự
kiến, mỗi tuần 1 cô gái bán hoa tại Singapor này có thể kiếm được 60.000 bảng
Anh (tương đương 2 tỷ đông) vì hầu hết khách hàng của họ toàn là những khách
"vip" như chính khách, doanh nhân...
Theo danh sách bị hại trong một lần triệt phá đường
dây mại dâm, nguồn tin từ Sở Cảnh sát Praha,CH Czech, hầu hết nạn nhân
là những phụ nữ còn khá trẻ ở các tỉnh: Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương,
Bắc Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh..., xuất thân trong những gia đình khá
giả nhưng vẫn muốn kiếm tiền nhanh nhất thông qua con đường xuất ngoại. Chính
vì thế, họ và gia đình đã bỏ ra một khoản tiền không nhỏ khoảng 5.000 đến 7.500
USD để đăng kí lao động nước ngoài với ước vọng nhận được một công việc có thu
nhập cao. Do thiếu hiểu biết, chỉ nghe qua sự giới thiệu “miệng”, những phụ nữ
này đã bị lừa vào một tổ chức lừa đảo quốc tế, chuyên đưa phụ nữ Việt Nam sang
CH Czech làm gái mại dâm trong những hộp đêm. Không chỉ bán dâm trong nước,
những cô gái này còn được cử ra nước ngoài vài ngày đến vài tuần theo đơn đặt
hàng của khách hàng quốc tế.
Không chỉ có mại dâm nữ,
mà trong vài thập niên gần đây, xuất hiện thêm hiện tượng mại dâm nam. Đây là một ngành công
nghiệp đang ngày càng phát triển, bên cạnh các nhà kỹ nữ của Nhật (geisha) hoặc
của Hàn Quốc (kisaeng). Khác biệt quan trọng nhất là khách hàng của ngành công
nghiệp mới này toàn là phụ nữ và tiếp viên thì toàn nam giới. Tại các quán bar
này, trong các phòng uống rượu suốt đêm, khách hàng nữ có cơ hội chọn và trả
tiền cho một bạn hộ tống nam giới, có khi với giá hàng nghìn USD mỗi đêm.
"Trong các quán bar thường, đàn ông uống với tôi chỉ có một mục đích duy
nhất – có một đêm với nhau. Nhưng tôi không muốn thế nên tôi đến đây, tôi chỉ
muốn vui vẻ", cô nói. Những tiếp viên nam được các bar thuê như vậy sẽ làm
nhiệm vụ hộ tống và giải trí. Cụ thể là họ rót đồ uống cho khách hàng, nói
chuyện và nhảy, hát karaoke cùng khách. Chuyện tình dục thì không được đưa ra
một cách chính thức ở hầu hết các host- bar. Điều đó là bất hợp pháp.
Ở Việt
Nam, người ta gọi người bán dâm nam bằng một danh từ thô tục là đĩ đực (male
prostitute ) tiếng lóng ở Nam bộ là bánh mì , ở Philippine là beach boy , ở
Pháp và Hoa kỳ gọi là gigolo. Mỗi tên gọi người bán dâm là nam giới đều có một
nét đặt biệt riêng. Beach boy dùng để chỉ những chàng trai rắn chắc, da rám
nắng ,đẹp trai xuất hiện trên các bãi biễn Philippine, mời nữ du khách cô đơn,
nhất là các phụ nữ trung niên ngoại quốc như Nhật bản, Hồng Công, Singapore, Châu
Âu.... để làm hướng dẫn viên hay cùng vui chơi trong thời gian những phụ nữ này
du lịch. Họ sẵn sàng bán dâm nếu nữ khách có yêu cầu. Gigolo là một loại trai
bao nhưng khác hơn ở chỗ là các anh chàng này dùng bộ vó đẹp trai khỏe mạnh,
hào hoa, áo quần, xe cộ đều thuộc loại hảo hạng để đi “ chim” các bà xồn xồn có
nhu cầu, và sau đó họ dùng bộ vó bên ngoài cùng khả năng hoặt động tình dục có
hiệu quả để moi tiền khách hàng . Loại này tương đối là phổ biến trong xã hội ,
loại này người ta cũng gọi là đĩ dực hay loại “bám váy đàn bà” còn người mua
dâm gọi là “nuôi trai”. Beach boy, gigolo chỉ chọn khách hàng là nữ giới ,
trong khi male prostitute , bánh mì hay đĩ đực là những người bán dâm cho bất
cứ ai có nhu cầu dù là nữ hay nam, không phải vì thế mà họ là những người đồng
tính luyến ái mà là họ là người đi bán dâm cho người có khuynh hướng đồng tính
luyến ái. Khách hàng của beach boy hay male prostitute đa số là khách mua dâm
thuộc thế hệ mới, thuộc đủ loại Đài Loan, Hồng Công, Châu Âu .... đa số là nam
giới, những ngưới đồng tính, những người này thì thích loại đĩ đực mà đối tượng
là vị thành niên hơn là người lớn . Họ tìm cách mua các trẻ em nam để giao hợp
hoặc thỏa mãn tình dục theo lối riêng của họ như kiểu mua trinh của các trẻ em
gái. Đối với khách mua dâm là “phụ nữ dân chơi hay sành diệu” thì loại đứng
đường được xem như là loại “dân rạc” vì đi tìm loại đứng đường thêm mang tiếng.
Họ chọn các đĩ đực trong các bar, các quán cà phê , các nơi kín đáo , thậm chí
các thanh niên làm nghề tẫm quất dạo là những đối tượng mà họ ưa săn lùng. Ngoài
ra có một số nữ môi giới chuyên môn đi săn lùng tuyển mộ các “tân binh” từ các
nguồn như ở các vũ trường , các câu lạc bộ thể hình , hồ bơi , các tụ điễm mà
các em nam học sinh , sinh viên ham chơi bỏ học hay đến.
Tại Bali, đặc biệt là xung
quanh bãi biển Kuta, thừa nhận gigolo đã tồn tại từ 20 năm trước, khi Kuta mới
trở thành một điểm du lịch tầm cỡ thế giới. Chỉ
mới gần đây được biết đến kể từ sự ra đời của bộ phim tài liệu. Trai bao chuyên nghiệp ở Bãi biển Kuta trong một phim tài
liệu, Cowboy in Paradise, được thực hiện bởi người dân Singapore có nguồn gốc
Ấn Độ, có ảnh hưởng không tốt tới cuộc sống của họ ở Bali. Gigolo tại Bali đã
trở thành sự chú ý của thế giới kể từ sự ra đời của Cowboys tài liệu in
Paradise. Ngay cả trưởng thôn ở Kuta thừa nhận rằng có thực sự là một trai bao ở
Kuta. Chúng tồn tại kể từ Kuta phát triển thành một địa điểm du
lịch đẳng cấp thế giới.
Đối với
hầu hết các nước trên thế giới, mua bán tình dục được xem là một hành vi trái
đạo đức, và bị pháp luật ngăn cản. Tuy nhiên, hệ thống mua bán này vẫn tiếp tục phát triển không ngừng, và để lại
những hệ quả khó lường đối với xã hội, như căn bệnh thế kỉ HIV/ADIS, hay vấn
nạn lạm dụng tình dục. Nhưng nhờ vào quá trình toàn cầu hoá, cả thế giới đang chung tay để chia sẻ, giải
quyết các vấn đề về mại dâm, và hậu quả của nó. Các nhà nước tham khảo về
pháp luật đối với mại dâm. Cảnh sát quốc tế, và khu vực cũng dễ dàng hợp
tác và cung cấp thông tin hơn.
Năm 1999, Thụy Điển là nước châu Âu đầu tiên đưa ra luật
định phạt hành vi mua dâm. Mại dâm tại Thụy Điển bị nghiêm cấm, nhưng trái lại với các
quy định thường lệ khác, mua dâm là tội phạm chứ không phải bán dâm. Nhà nước
Thụy Điển cung cấp các khoản phúc lợi lớn và dịch vụ chuyên môn giúp phụ nữ bán
dâm thoát khỏi tệ nạn này, cũng như giáo dục ý thức để công dân tẩy chay nạn
mại dâm. Nhờ hiệu quả mang lại, năm 2009, Na Uy và Iceland
đã học theo mô hình này.
Theo tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế
thống kê, Nam Phi là nước có tỷ lệ lạm dụng tình dục cao nhất thế giới, mỗi năm
có đến hơn 50.000 trường hợp được ghi nhận chính thức (con số thật sự phải cao
hơn nhiều). Trong đó bình quân 30% số người bị hại sẽ bị lây nhiễm HIV. Theo số
liệu của Tổ chức y tế thế giới (WHO), hiện Nam Phi có khoảng 5 triệu người
nhiễm HIV và nằm trong các quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm HIV cao nhất thế giới.
Nếu dựa theo số liệu trên thì hàng ngày tại quốc gia này có khoảng 600 người bị
nhiễm HIV, quả là một con số cao kỷ lục. Do đó, một khi quan điểm “làm tình với
gái đồng trinh” có thể chữa được AIDS thì tình trạng lạm dụng tình dục trẻ em
vẫn là nạn bạo hành lớn nhất ở đây.
Theo nghiên cứu xã hội của tổ chức này, sự chênh lệch giàu nghèo tại Nam Phi là
rất lớn. Tại những vùng ngoại ô vẫn tồn tại vô khối những khu nhà ổ chuột với
dân cư khá đông đúc. Tại những khu dân cư nghèo nàn này, địa vị xã hội của
người đàn ông rất thấp. Tỷ lệ thất học cao kèm theo không có công ăn việc làm
ổn định sẽ dẫn tới sự bất mãn xã hội của những người đàn ông này. Và một khi
địa vị chủ chốt trong gia đình và xã hội không có cơ hội được thực hiện thì họ
sẽ phải tìm cách minh chứng cho một biểu tượng nam tính, đầy uy quyền thống trị
đàn ông của mình bằng cách… thoả mãn thú tính.
Tổ chức Y tế thế
giới
(WHO) cho biết, hiện nay Thái Lan có số lượng người trưởng thành nhiễm HIV cao
nhất khu vực Đông Nam Á, với khoảng 520.000 người.
Tại Hàn Quốc cả người mua lẫn bán dâm đều sẽ bị
phạt khoảng 3.000 USD
hoặc 1 năm tù giam, còn chủ nhà thổ sẽ bị phạt tới 10 năm tù và 86.000 USD.
Nhờ các biện pháp mạnh, nạn mại dâm đã dần được khống chế. Doanh số mại dâm năm
2002 là 24 ngàn tỷ won
đã giảm xuống gần một nửa, còn khoảng 14 ngàn tỷ vào năm 2007.
Theo báo cáo của
Bộ Lao động - thương binh & Xã hội, ước tính năm 2013 cả nước có gần 33.000
gái mại dâm. Theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP người bán dâm sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc
phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng. Người mua dâm sẽ bị phạt nặng hơn,
từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Đặc biệt, hành vi lôi kéo người khác mua dâm
sẽ bị phạt 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Lao động,
Thương binh và Xã hội, báo cáo của 60/63 tỉnh, thành phố, lực lượng Công an các
cấp đã đấu tranh, triệt phá 528 vụ hoạt động mại dâm, bắt giữ 1.897 đối tượng,
cao hơn 49 vụ so với đầu năm 2011. Trong đó người bán dâm là 872 người, số
khách mua dâm 486 người và 342 đối tượng là chủ chứa, môi giới. Tại các tuyến
biên giới, bờ biển, bộ đội biên phòng đã bắt giữ, tiếp nhận và xử lý 133 vụ hoạt
động mại dâm và mua bán người vì mục đích mại dâm với 158 đối tượng, giải cứu
177 nạn nhân, trong đó, có 16 nạn nhân là trẻ em; triệt phá 7 tụ điểm, xử lý
124 cơ sở kinh doanh, 232 nhà nghỉ và cơ sở mát xa có liên quan đến mại dâm.
Nguồn
Cần cái nhìn công bằng về mại dâm -
http://anhbuomdep.com/can-cai-nhin-cong-bang-ve-mai-dam/
Chiều hướng sexy hoá của mâng và
anime Nhật Bản -
http://ungdunggame.com/chieu-huong-sexy-hoa-cua-manga-va-anime-nhat-ban.html
Phim khiêu dâm -
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phim_khi%C3%AAu_d%C3%A2m_t%E1%BA%A1i_Nh%E1%BA%ADt_B%E1%BA%A3n